1. Tự... trào phúng
Không ai "thèm" thích, chắc tui "xấu như con gấu". Chứ gì nữa, cứ xem nhỏ hoa khôi kìa, 8/3 là ôm hoa trĩu tay, lượm thư tỏ tình trong hộc bàn đọc đến đỏ mắt, suy ra càng xinh thì càng nhiều "anh" xin chết. Mà ông bà mình nói rồi "Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt". Không anh nào thích tức là mình không "bắt mắt", không bạn gái nào "iu" chứng tỏ mình ăn nói "hok có dziên". Nghĩ có bùn và tủi thân không kia chứ!
2. Tự... sợ hãi
Hok thấy "rung rinh", vậy là mình "có vấn đề": Cứ nghe mọi người bảo đến tuổi dậy thì là trái tim bắt đầu loạn nhịp. Bằng chứng là mấy đứa bạn cứ phải vẩn vơ suy tư, tâm hồn vắt ngược cành cây, quên học bài, quên ăn vặt chỉ vì nghĩ đến một người lạ hoắc nào đó. Còn mình thì... chờ hoài chả thấy "trái tim nhảy tưng tưng" trước người khác phái, chắc "dây thần kinh rung động" của mình bị... yếu. Thế có chết không?
3. Tự... xót
Tui không muốn làm kẻ "lạc loài": Đi về lủi thủi một mình cũng bùn, nhưng không "tủi" bằng việc mấy đứa bạn cứ nhìn mình "đầy thương cảm": "Tội nghiệp nó chưa có bồ!" Những ngày đặc biệt, "chúng nó" đi chơi vui vẻ, mình không ghen tị thì chớ, đã vậy khi về còn vô tư "khoe" + an ủi. Dù làm bộ "không thèm quan tâm" nhưng đố ai không khỏi chạnh lòng...